Đã đành cắp sách đến trường, phải nghe lời thầy cô,
chấp hành nội qui của nhà trường. Song, trong một số trường hợp, nếu cứ
máy móc, rập khuôn có khi thiệt hại khôn lường!
Đi học không nhất thiết phải ghi chép bài đầy đủ
Oái oái, kỳ thật là như nào? Thực ra, nhiều teen chăm
chỉ, trong giờ học chỉ cắm cúi ghi ghi chép chép. Bài vở các bạn ý đầy
đủ không thiếu một chữ. Ngay ngắn sạch đẹp, các đề mục được viết bằng
bút màu riêng, gạch chân cẩn thận. Ai nhìn vào cuốn vở cũng phải trầm
trồ, đẹp hơn cả… sách giáo khoa. Nói chung là đẹp... thôi rồi!
Nhưng mà sự thật nhé, nhiều khi vì quá chăm chút cho
hình thức của quyển vở mà teen xao nhãng việc nghe giảng để tiếp thu nội
dung bài học. Bạn Quỳnh Trang (THPT Ngô Gia Tự), một
teen girl rất coi trọng hình thức. Nhìn vở của bạn ấy mà mát cả mắt, mỗi
loại đề mục có một màu bút riêng. Nội dung bài không viết tắt lấy một
chữ, chưa kể những từ quan trọng còn được đánh dấu bằng bút nhớ.
Nhưng Tú Anh, bạn cùng bàn với Trang lại tiết lộ rằng
cô bạn rất hay mượn vở để chép bài bù. Thời gian nghe giảng không có mà
chỉ có thời gian "tô điểm" cho cuốn tập thôi. Thế là bạn Trang nhà ta
lúc nào cũng đi sau thiên hạ.
Không vâng lời thầy cô có được không?
Hix, nghe thế thầy cô "uýnh cho cái thì nguy". Nhưng mà ngẫm ra cũng "chuẩn không cần chỉnh" đấy ạ.
Này nhé, vâng lời thầy cô không có nghĩa là phụ thuộc
hoàn toàn vào những điều thầy cô giảng trên lớp. Thầy cô cũng có lúc
nhầm hay sơ suất, lúc đó, nếu teen cứ xuôi theo là dễ lầm lạc như chơi.
Hay như có trường hợp, trong lúc giảng bài, thầy cô đưa ra những tình
huống “bẫy” để trò phát hiện ra lỗi sai, từ đó nhớ bài, nắm vững bài
hơn. Như thế mà teen cứ ngồi im, gật đầu lia lịa thì... chán lắm.
Bạn Nguyễn Hoàng Nam, sinh viên ĐH Bách Khoa, kể về thầy giáo dạy Hóa cấp 3 của mình: “Trong
bài giảng của thầy luôn có những cái “bẫy” để bọn mình “sập”. “Đau”
nhưng nhớ bài nhanh lắm. Vui nhất là ở chỗ, có lúc thầy nhầm thật nhưng
lại nói rằng thầy cố tình để cho bọn mình có phát hiện. Nhờ cách dạy đó
mà mình tập được thói quen luôn luôn suy nghĩ, vận động đầu óc trong lúc
học bài, chứ nghe giảng suông như nhiều môn khác, vào tai trái ra tai
phải ngay!”

Phải làm đủ bài tập, đúng không nào?
Điều này trước hết phải khẳng định là hoàn toàn đúng.
Ai cũng biết, làm bài tập giúp chúng mình củng cố kiến thức, thành thục
kỹ năng giải và trình bày bài – điều tối thiểu trong những kỳ thi.
Song, có những trường hợp teen phải cân nhắc khái niệm
“làm bài tập đầy đủ”. Ấy là khi bài tập quá nhiều mà trùng lặp một
dạng, không có cách giải mới… Một teen Kim Liên than thở: “Cô giáo
dạy toán bắt mình làm hết bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập,
lại photo thêm bài từ các sách tham khảo nữa. Mà nhiều bài giống nhau,
chỉ thay số rồi tính, học như kiểu cấp 1. Số lượng bài thì nhiều khiến
bọn mình rất chán và mệt mỏi, không còn thời gian học các môn khác…”
Trong những trường hợp tương tự như thế này mà teen bỏ
bài tập không hoàn thành thì ra là… sai nội qui, nguyên tắc. Tin rằng
nếu bạn chủ động kiến nghị với thầy cô để tìm cách giải quyết, chẳng hạn
xin làm nhiều dạng bài tập khác thú vị hơn thì thầy cô sẽ không từ chối
đề xuất ấy của chúng mình đâu.
Nội qui của trường luôn nhằm mục đích tạo điều kiện
cho teen mình học tập đạt kết quả tốt nhất. Song trong một số trường
hợp, vẫn phải linh hoạt đôi chút để tránh những “tổn thất” không đáng
có. Như thế không phải làm trái với các qui định của nhà trường, mà là
cách học tích cực và cực kỳ hiệu quả, cách học có ích cho bản thân mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét